Bài viết sau chia sẻ về một nét văn hóa thú vị của người Nhật trong công việc và cuộc sống.
Khi làm sai một việc gì, đầu tiên một người khi hansei là phải cảm thấy thật sự, thật sự buồn và hối lỗi. Sau đó là vạch ra những việc cần làm để giải quyết vấn đề đó và thành thực tin rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.
Khi một đứa trẻ tại Nhật làm điều gì đó không đúng, bố mẹ có thể sẽ mắng "Hansei shinasai" (Hãy phản tỉnh đi!).
Khi nghe bố mẹ nói vậy, bản thân đứa trẻ sẽ tự ý thức được việc không tốt mà mình đã làm, thừa nhận trách nhiệm của mình, tự giải thích nguyên nhân gây ra lỗi và hứa phải thay đổi từ trong suy nghĩ và hành động để không tái phạm việc làm đó trong tương lai.
Câu nói của bố mẹ mục đích không phải là để khiển trách hay la rầy đứa trẻ, mà là để nó tự nhìn lại mình, hiểu rằng trên đời không có một ai hoàn hảo cả và ai cũng đều phải cải thiện (Kaizen) bản thân mình một khi đã phát hiện ra những điểm khiếm khuyết.
Ở xã hội phương Tây, người ta thích sự tưởng thưởng, được đánh giá cao, được công nhận khi đạt được những thành tựu trong công việc. Ngược lại, trong xã hội Nhật Bản người ta không thích ăn mừng về những thành tựu mà chỉ thích khiêm tốn để học hỏi.
Người Nhật quan niệm nếu chỉ nói về những mặt mạnh của mình tức là bạn đang khoác lác, còn thẳng thắn nhìn vào những điểm yếu của mình mới là người mạnh mẽ. Nên tại những công ty như Toyota, cho dù bạn có thực hiện một nhiệm vụ thành công vang dội đi chăng nữa thì người ta vẫn tổ chức một buổi gọi là Hansen-kai (họp tự phê bình) để rút kinh nghiệm.
Cũng tại Toyota, khi một nhân viên đến gặp sếp và báo cáo công việc "Không có vấn đề gì" thì anh ta sẽ nhận được câu trả lời từ sếp, "Không có vấn đề gì, bản thân điều này chính là vấn đề đấy!" (To not have problems is a problem)
Theo bạn, thì bạn sẽ áp dụng thói quen Hansei "tự phê bình" này vào thực tế công việc, cuộc sống như thế nào? Và khi nào thì không nên Hansei mà nên yêu cầu người khác cũng phải "chịu trách nhiệm" 1 phần cho việc đã xảy ra? Các bạn cùng suy nghĩ và trao đổi nhé.