Trong buổi Oden của Giám đốc, em may mắn khi được thầy Hiệu trưởng chỉ dẫn để bản thân có thể tìm được định hướng tương lai, phát triển nghề nghiệp để hoàn thiện bản thân, quan trọng hơn là phát triển nhân cách để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Tạo hóa đã cho ta sinh ra trong cuộc đời này, thế thì chúng ta phải sống sao cho trọn vẹn mấy mươi năm cuộc đời để khi nằm xuống giống như câu ngạn ngữ Ả Rập có nói:
“Khi tôi sinh ra trong cuộc đời này bằng tiếng khóc chào đời thì mọi người xung quanh đều cười để đón mừng tôi ra đời. Rồi suốt trong khoảng thời gian ấy, có thể là 30 năm, 50 năm hay 100 năm, thì tôi phải làm một cái gì đó để cho cuộc đời, để rồi một ngày khi tôi phải nhắm mắt xuôi tay ở trạng thái mỉm cười, thả hồn mình về nơi chín suối, để mọi người xung quanh đều khóc”.
Vậy chúng ta phải sống sao? Theo em, để nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng thì trước hết ta phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
Khi chúng ta sống tốt đẹp, không nghĩ lợi ích cho riêng mình, cho đi những điều tốt đẹp, cho đi tình yêu thương, hạnh phúc đến cho người khác sẽ làm cho nhiều người yêu quý ta hơn, làm lòng ta thêm ấm áp, hạnh phúc - vì đã làm được điều tốt đẹp. Khi ấy, hạnh phúc chắc chắn cũng sẽ ở lại với chúng ta.
Khi mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta sẽ trở nên vị tha, nhân ái, có trách nhiệm hơn, tức là có thể tự hoàn thiện nhân cách, đồng thời tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Góp phần tạo nên giá trị của bản thân trước xã hội, trước bản thân mình.
Qua buổi Oden, qua câu châm ngôn, câu nói của thầy Sơn, em đã có thể xác định rõ mục tiêu tương lai của mình là sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho những người yêu thương mình. Cố gắng thực hiện tốt mục tiêu 3 năm đi Nhật là một cách để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình và thầy cô. Xác định rõ mục tiêu sống, phương châm sống để có thể trở thành một người thành công trong xã hội, mang lại hạnh phúc cho những người yêu thương mình và cho quê hương mình.
Hồi mới tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, em nghĩ chỉ cần kiếm được một công việc nhẹ nhàng đủ ăn đủ mặc, sống một cuộc đời thong thả là được. Bon chen chi cho mệt thân, sống vui vẻ là được. Nhưng sự vui vẻ, thong thả đó chỉ xảy ra khi cuộc đời yên ả. Nhưng cuộc đời mỗi người luôn đầy rẫy những khó khăn, sóng gió phía trước. Nếu con thuyền của bạn không vững thì chắc chắn sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương và trở thành người thua cuộc.
Ngày mẹ phát hiện bị bệnh tiểu đường - căn bệnh phải uống thuốc và theo dõi cả đời, em suy sụp vì ngoảnh lại sau hơn 3 năm đi làm em không có khoảng tích lũy cho riêng mình để lo cho bản thân và gia đình khi có việc đột xuất.
Ba năm, em sống thờ ơ với số phận, với chính tương lai của mình. Em không có khả năng ngoại ngữ tốt, chỉ có tấm bằng trên tay thì mức lương của em chỉ nằm lại ở đó, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Đi làm, chứng kiến những cô chú làm công nhân vất vả cả thể xác lẫn tinh thần nhưng hơn nữa đời người vẫn không thể có một ngôi nhà mơ ước. Hay những gia đình 3, 4 người, con cái nhỏ nhưng phải sống trong căn phòng trọ lụp xụp, nóng bức, chỉ hơn chục mét vuông, làm việc cực nhọc là vậy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng lẫn quẫn cơm - áo - gạo - tiền. Hay cha mẹ em hơn nữa đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Cha mẹ càng lớn, càng nhiều bệnh tật, đó chính là nỗi lo lớn nhất hiện tại của em, nhưng em phải biến nó thành động lực, thành sức mạnh để phấn đấu học tập, làm việc và chinh phục chặng đường 3 năm sắp tới.
“Đừng để khi cha mẹ cần thì bạn không có gì ngoài nước mắt”, em không muốn như vậy và cũng không muốn cuộc đời mình rồi sẽ như các cô chú kia, trở thành nô lệ của đồng tiền, bị đồng tiền sai khiến!
Em còn trẻ - em còn cơ hội, từ bây giờ em sẽ bắt đầu xây dựng phương châm sống, mục đích sống cho cuộc đời mình. Bước sang trang mới, em sẽ viết nên những trang sách tươi sáng cho cuộc đời mình. Mọi chuyện chỉ là bước khởi đầu, đầu năm sau khi bước lên máy bay và đặt chân xuống đất nước Nhật Bản mơ ước thì sẽ là ngày em bắt đầu một “cuộc đời mới”. Xây dựng phương châm sống để có thể hoàn thiện bản thân, tạo nhiều mối quan hệ tốt, trở thành một người sống có mục đích, xác định tương lai rõ ràng khi đó em sẽ trở thành một người hạnh phúc.
Nhưng không phải em cảm nhận hạnh phúc cho riêng mình mà là khi em mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự hãnh diện cho gia đình, thầy cô, cho những người luôn yêu thương, giúp đỡ em trong cuộc đời này vì: “Hạnh phúc của mình là đem đến hạnh phúc cho người khác”.